Ảo Tưởng Hôn Nhân
Phan_12
Với tính cách của Đổng Du thì đương nhiên cô không thể thốt ra những câu như vậy, hơn nữa nỗi đau khổ của cô sao phải nói cho người khác biết? Cô đã có thể đoán ra, nếu như anh ta biết được vì sự quấy nhiễu khốn kiếp của mình mà cô đã thành ra thê thảm như thế này thì chắc chắn bên cạnh việc thương xót cho cô, anh ta sẽ càng khâm phục khả năng tiên đoán của mình hơn.
Đổng Du ngắt điện thoại, không đáp một lời nào. Tả Gia Thanh rõ ràng không hiểu rõ tình hình, anh ta liên tục gọi đến, cứ như thể phải chọc cho cô tức điên lên mới cam lòng.
Vì thế Đổng Du hết lần này đến lần khác ngắt máy.
Cô không dám tắt máy bởi vì nếu như Bác Đạt Vĩ nghĩ thông suốt, biết đâu anh ta sẽ gọi điện cho cô.
***
Chiều ngày thứ ba Bác Đạt Vĩ mới quay về nhà. Anh ta tự dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Nhìn thấy Đổng Du chạy ra từ nhà bếp, vẻ mặt anh ta hết sức bình thường, không hề tỏ ra phẫn nộ, cũng chẳng lạnh lùng. Trên mặt anh ta lúc này là một niềm vui phảng phất rất khó đoán.
Đổng Du nhìn thấy mình có hi vọng liền chạy bổ về phía Bác Đạt Vĩ. Những vết sưng trên mặt cô đã xẹp bớt, những vết rách trên môi đã đóng vảy, thế nên bộ dạng của Đổng Du lúc này trông thật đáng thương.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Đổng Du, Bác Đạt Vĩ không nhịn được cười.
Anh ta cười ngọt ngào nói với Đổng Du:
- Đoán xem tôi đã đi đâu?
Đổng Du không biết nên trả lời như thế nào, thái độ này của Bác Đạt Vĩ khiến cô không sao nắm bắt được. Ngoài những lúc dùng thẻ của cô để mua những món đồ mà anh ta thích ra thì Đổng Du chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như thế này ở Bác Đạt Vĩ. Vì vậy cô có chút không quen.
Cũng may là Bác Đạt Vĩ không có ý định chờ đợi câu trả lời của cô. Anh ta thản nhiên nhìn cô, nói:
- Tôi đi tìm đàn bà đấy!
Bác Đạt Vĩ tiếp tục nói:
- Chính là người đàn bà mà lần trước đã gửi tin nhắn cho tôi và đã cãi nhau một trận với cô ấy!
Bác Đạt Vĩ câng câng nói:
- Cô ta quấn tôi suốt ba ngày liền mới chịu thả ra, nhưng dù sao thì cũng sướng thật!
Bác Đạt Vĩ chắc chắn đang nói đùa, cái kiểu nói trắng ra như vậy cho thấy rõ ràng anh ta chưa làm gì hết. Vì vậy Đổng Du kiên quyết không nghe anh ta nói bậy. Cô đến gần đón lấy áo khoác trên tay anh ta, nói:
- Anh đói chưa? Em hầm xương cho anh ăn nhé!
Bác Đạt Vĩ liền né tránh bàn tay của Đổng Du, sự né tránh đầy cao ngạo, sau đó lấy ra một thứ ở trong túi quần: là một cái bao cao su, huơ huơ trước mặt Đổng Du:
- Một hộp có mười cái, trong ba ngày, tôi với cô ta dùng hết chín cái cơ đấy!
Bác Đạt Vĩ nói tiếp:
- Còn với cô, một tháng chẳng dùng hết nổi một hộp. Đều là đàn bà mà sao khác biệt thế nhỉ?
Câu cuối cùng Bác Đạt Vĩ nghiến răng trèo trẹo mà nói. Vẻ mặt của anh ta đã thay đổi, bởi vì anh ta nóng lòng khoe khoang hay cũng có thể là anh ta đang nôn nóng muốn đánh Đổng Du, vì vậy những điều anh ta nói mới phô trương thái quá như vậy.
***
Thẩm Anh Nam không mượn được tiền, Tưởng Đại Bình kiên quyết không cho vay:
- Đừng nói là 60 nghìn tệ, 6 nghìn tệ cũng không được! - Tưởng Đại Bình đưa ra một lí do vô cùng chính đáng – Mao Nhị là người như thế nào mà em lại đi nghe theo lời dụ dỗ của hắn ta?
Tưởng Đại Bình tỏ vẻ hiểu biết nhưng thực tế anh ta lại chỉ biết công kích Mao Nhị mà chẳng đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục để chứng minh rằng những thông tin mà Mao Nhị đưa ra là giả, việc phất lên chỉ trong một đêm hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Bởi vì hiện giờ những chuyện này quả thực vẫn thường xảy ra, hơn nữa cũng đã có người giàu lên thật sự nhờ vào việc này.
Ngay cả người khuynh gia bại sản vì chơi xổ số còn có, thế thì đầu tư 100 nghìn tệ vào việc mua nhà thì có gì mà kì lạ?
Mặc cho Thẩm Anh Nam nói rã bọt mép, Tưởng Đại Bình kiên quyết không tin tưởng. Thẩm Anh Nam vốn định nổi điên lên nhưng chợt nghĩ, cô giờ đâu còn là bạn gái của Tưởng Đại Bình nữa?
Thẩm Anh Nam lần đầu tiên vì chuyện này mà cảm thấy đau buồn. Cô từ bỏ ý định thuyết phục, trầm ngâm đóng cửa phòng mình lại.
Nửa đêm Tưởng Đại Bình bỗng nhiên cảm thấy có người đang lay mình. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Thẩm Anh Nam.
Thẩm Anh Nam đang hôn anh ta, miệng cô đi đến đâu là ở đó ươn ướt nước bọt của cô.
Cửa không khóa, ánh đèn bên ngoài phòng khách hắt vào trong phòng. Tưởng Đại Bình có thể dễ dàng nhận thấy Thẩm Anh Nam chỉ mặc có cái áo ngực với cái quần lót hoa. Quần lót hoa của cô đã dão rồi, thậm chí còn hở cả dây chun quần ra.
Tưởng Đại Bình nhanh chóng chấp nhận Thẩm Anh Nam, Tưởng Đại Bình làm sao có thể không chấp nhận Thẩm Anh Nam cho được? Thẩm Anh Nam cũng khá hoàn cảnh, gần 30 tuổi rồi mà vẫn mặc những chiếc quần “hoàn cảnh” như vậy.
Đột nhiên trái tim Tưởng Đại Bình lại dâng trào cảm giác ấm áp và yêu thương.
Lần này làm tương đối lâu, hơn nữa cả hai người đều dốc hết sức lực. Lúc kết thúc, Thẩm Anh Nam thậm chí còn dùng tay vuốt mái tóc Tưởng Đại Bình, nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bồi hồi vô cùng.
Lúc sờ đến gáy Tưởng Đại Bình, cô chợt bừng tỉnh.
Thẩm Anh Nam nói:
- Đại Bình...
Chưa kịp nói hết, Thẩm Anh Nam đã nghe thấy Tưởng Đại Bình nói bằng giọng dứt khoát:
- Anh sẽ không cho em vay tiền đâu!
Lúc nói ra câu này, Tưởng Đại Bình thậm chí còn chưa ra khỏi cơ thể Thẩm Anh Nam. Vì vậy cảnh tượng này thật bối rối, thật khó xử.
Chương 19
Thẩm Anh Nam nhìn chằm chằm vào Tưởng Đại Bình, vẫn là khuôn mặt bóng nhẫy ấy, vẫn là cái khuôn mặt chẳng chút che giấu tâm trạng ấy, Tưởng Đại Bình đã đưa ra một tuyên bố cực kì rõ ràng.
Thẩm Anh Nam hoang mang ngồi dậy bỏ chạy trong bộ dạng trần truồng, vội vàng đến mức đánh rơi cả quần lót.
Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, Thẩm Anh Nam nghe thấy từ trong phòng của Tưởng Đại Bình phát ra một tiếng gào khóc kinh thiên động địa.
Phần 7: Tình yêu đẹp đẽ và dung tục đồng hành
Trước khi Chu Tiểu Hổ gọi điện đến, Giang Yến Ni gần như đã quên mất con người này.
Lần trước gọi đến bị Giang Yến Ni mắng mỏ tơi bời. Lần này gọi điện cho Giang Yến Ni, Chu Tiểu Hổ nhẹ nhàng nói:
- Yến Ni, anh với Phùng Hán Trân chia tay rồi!
Cái từ “Yến Ni” thì không vấn đề gì, ai cũng có thể gọi, thế nhưng không hiểu sao qua miệng của Chu Tiểu Hổ lại cảm thấy gai gai, khiến cho toàn thân Giang Yến Ni nổi da gà.
Nể tình Chu Tiểu Hổ đang bị thất tình, Giang Yến Ni liền tỏ vẻ hiền hòa với anh ta:
- Ờ.
Chu Tiểu Hổ nói:
- Ra ngoài ăn cơm với anh được không? Anh cần có người để tâm sự!
Giang Yến Ni thờ ơ nói:
- Được thôi, anh chi tiền!
Giang Yến Ni nhận lời rất nhanh. Cô nhớ là mình chưa bao giờ ăn một bữa cơm của Chu Tiểu Hổ. Nghĩ kĩ lại thì đúng là chưa một lần nào.
Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc quan hệ với đàn ông của cô. Cô mới 28 tuổi, sao đã rơi vào tình cảnh để đàn ông ăn không của mình như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ ra Trịnh Tuyết Thành trước đây. Chẳng phải trước đây anh ta cũng từng ăn không, ngủ không của cô hay sao. Thế nên tâm trạng vốn dĩ rất tốt bỗng nhiên trở nên tồi tệ vô cùng.
Cũng may là hiện giờ Trịnh Tuyết Thành rất ngoan, không chỉ mời cô đi ăn còn tặng quà cho cô. Món quà mới nhất là sợi dây chuyền bằng pha lê, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng Giang Yến Ni đã vô cùng bất ngờ khi mở cái hộp ấy ra.
Chẳng còn cách nào khác cả, người đàn ông này là người có phẩm chất, có trí tuệ, có kĩ năng bỏ ít tiền mà vẫn làm được nhiều việc lớn. Anh ta thực sự rất tài tình.
Chu Tiểu Hổ mặc một chiếc áo sơ mi đen, những cái khuy làm bằng nhựa trong lấp lánh. Ôi trời ơi, một kẻ đen đúa lại phảng phất quê mùa như anh ta làm sao có thể mặc chiếc áo màu đen như thế này được?
Điểm hẹn mà Chu Tiểu Hổ chọn là Đào Nhiên Cư. Ở đây có món ốc xào ngon tuyệt, giá cả cũng tuyệt đối không bình dân. Cảm nhận đầu tiên của Giang Yến Ni là: Chu Tiểu Hổ điên rồi.
Đây chính là anh chàng có ăn một bát mì cũng phải lên blog than thở tốn tiền sao?
Nếu đã đến rồi thì Giang Yến Ni chẳng định khách sáo làm gì. Cô thản nhiên gọi vài món, gọi xong mới phát hiện ra từ trong tiềm thức, cô không muốn làm một người xấu, thế nên những món cô gọi đều là những món được nhiều mà giá cả lại thấp, có thể khiến cho gã Chu Tiểu Hổ đang ngồi dựa lưng vào tường kia ăn no bụng.
Sau đó, cô lắng tai nghe Chu Tiểu Hổ tâm sự về quá trình thất tình của mình. Đây là cái giá phải trả cho việc ăn của người ta, vì vậy Giang Yến Ni quyết định ngày hôm nay sẽ trở thành bạn tâm giao, dù sao thì cô với Chu Tiểu Hổ chỉ có sự bất đồng về quan điểm sống chứ không phải kẻ thù không đội trời chung.
Quá trình thất tình của Chu Tiểu Hổ vô cùng đơn giản, mặc dù anh ta đã cố sức kể lể thật phức tạp. Chu Tiểu Hổ thất tình sau khi cho Phùng Hán Trân ăn một cái bạt tai vì cô ta đã lén xem blog riêng của Chu Tiểu Hổ, trong đó đã nhiều lần nhắc đến Giang Yến Ni.
Đây là lần thứ hai Chu Tiểu Hổ tuyên bố đã cho Phùng Hán Trân ăn bạt tai. Chu Tiểu Hổ quả là một kẻ gia trưởng.
***
Câu chuyện kết thúc, Chu Tiểu Hổ chăm chăm nhìn Giang Yến Ni.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Chỉ có vậy thôi.
Khoảnh khắc này Giang Yến Ni thật sự muốn giết chết Chu Tiểu Hổ. Anh ta hết lần này đến lần khác đẩy cô đến trước mặt Phùng Hán Trân, sau đó cười sung sướng nhìn cô ta cầm dao lao về phía cô.
Trong khi đó, Giang Yến Ni hoàn toàn vô tội.
Cô chẳng muốn trở thành tình địch của Phùng Hán Trân chút nào, không phải vì sợ Phùng Hán Trân mà là vì Chu Tiểu Hổ không xứng.
Phải trở thành tình địch với vợ của Trịnh Tuyết Thành đã khiến cho cô phải chịu đủ ấm ức rồi. Giờ thì hay ho rồi, trên đời này lại có thêm một người đàn bà căm hận cô.
***
Sự gào khóc của Tưởng Đại Bình là thật lòng, anh ta biết rằng từ chối Thẩm Anh Nam có nghĩa là anh ta đã mất đi người phụ nữ ấy.
Thẩm Anh Nam là một người phụ nữ cực kì phù hợp với tâm ý của anh ta: đanh đá, quyết đoán. Thế nhưng anh ta quyết không níu kéo, bởi anh ta biết từ sâu thẳm trong lòng Thẩm Anh Nam không hề yêu anh. Không yêu thì thôi, anh ta vẫn là anh ta, đứng yên ở chỗ đó chờ đợi một quả cầu may mắn tự lăn đến chỗ anh ta, đó chính là phong cách của Tưởng Đại Bình.
Tưởng Đại Bình không ngờ Thẩm Anh Nam không hề giận anh ta. Cô tỏ vẻ như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì, ngày ngày thản nhiên đối mặt với Tưởng Đại Bình.
Tối đến lại sẵn sàng dâng hiến. Tưởng Đại Bình không biết phải làm thế nào, lúc nào Thẩm Anh Nam cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người mình, chui vào trong chăn của anh ta, sau đó nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cám dỗ.
Thỉnh thoảng Tưởng Đại Bình cũng từ chối, cũng giống như liên tục được người khác mời nên cũng phải từ chối cho có lệ, thế nhưng đến phút cuối cùng vẫn không từ chối thành công.
Thẩm Anh Nam không đẹp cũng chẳng quyến rũ, nhưng cô lại có sự chân thật, tự nhiên và dịu dàng, thái độ vô cùng nồng nhiệt, có thể không đối phó được với người khác nhưng lại dễ dàng làm tan chảy Tưởng Đại Bình.
Cô chẳng còn nhắc đến chuyện vay tiền nữa.
Ngay cả cái sự thực hai người đã chia tay giờ cũng trở nên mơ hồ. Bọn họ sống chung dưới một mái nhà, cùng kinh doanh một cửa hàng, có quan hệ về xác thịt.
Với tình trạng hiện nay, làm sao có thể chia tay?
Vì vậy, trên thực tế, bọn họ đã làm lành với nhau một cách kì lạ.
Cái giá của việc làm lành là, cuối cùng Tưởng Đại Bình lại cho Thẩm Anh Nam vay 60 nghìn tệ. Thẩm Anh Nam không hề nhắc đến nhưng Tưởng Đại Bình đã chủ động chìa tấm thẻ tiết kiệm ra trước mặt Thẩm Anh Nam.
Có thể nhận thấy Tưởng Đại Bình không nỡ bỏ ra ngần ấy tiền cho Thẩm Anh Nam vay. Lúc làm tình Tưởng Đại Bình cũng tỏ vẻ rất u uất. Thẩm Anh Nam đã nồng nhiệt hết mức có thể mà vẫn không thể khiến cho anh ta “hoạt bát” lên.
Lúc chuẩn bị kết thúc, Tưởng Đại Bình chỉ hỏi Thẩm Anh Nam một câu:
- Em sẽ không chia tay với anh nữa chứ?
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Anh Nam có thể xác định chắc chắn rằng Tưởng Đại Bình thật lòng yêu cô. Tình yêu của những người tầm thường chính là “lấy tình đổi tình, lấy vật đổi vật”, có thể tính toán được mất bất cứ lúc nào, đẹp đẽ và dung tục luôn song hành với nhau.
Khi mà con người ta đã qua cái tuổi 25 rồi thì chẳng nên tin vào những lời thề non hẹn biển kiểu như: “Dù cho sông cạn đá mòn. Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa”.
***
Cuộc sống của Đổng Du bỗng chốc trở nên có thêm nhiều chuyện cười, bởi vì Bác Đạt Vĩ có thể cung cấp chuyện cười cho cô bất cứ lúc nào.
Kể từ khi chuyện Đổng Du không phải là gái trinh bại lộ, Bác Đạt Vĩ càng trở nên cởi mở hơn, chẳng có gì là anh ta không thể kể cho cô vợ mới cưới của mình nghe.
Tất cả các vấn đề đều xoay quanh chuyện tình dục. Hóa ra Bác Đạt Vĩ có một đời sống tình dục phóng túng, tình nhân của anh ta có thể liệt kê ra hàng danh sách dài dằng dặc.
Bác Đạt Vĩ nằm trên giường, vừa ấn điện thoại vừa nói với Đổng Du:
- Cái cô Vương Lợi này, tôi với cô ta đã từng hai lần lên giường.
- Cô Trịnh Gia Phương này cả thảy năm lần, hai lần là ở trong xe của cô ta.
- Cái cô Lưu Dĩnh này thì quá tuyệt luôn, làm tình với cô ta bao nhiêu lần tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa!
Bác Đạt Vĩ là một gã đẹp trai, thân hình cơ bắp, rắn chắc. Làm việc trong phòng tập, Bác Đạt Vĩ có môi trường tuyệt vời để đi săn gái đẹp. Nhưng trên thực tế không phải là anh ta đi săn mà là người ta săn anh ta.
Đổng Du không biết rằng hiện giờ đàn bà con gái đã thoáng tới mức này. Rõ ràng là phụ nữ đã có gia đình, ấy vậy mà vẫn gạt chồng sang một bên để lẳng lơ, vụng trộm với Bác Đạt Vĩ. Bọn họ muốn gì chứ?
Vì vậy Đổng Du tuyệt đối không tin vào những câu chuyện cười này. Cô hi vọng Bác Đạt Vĩ có thể nhanh chóng bình tĩnh và thoát khỏi nỗi phẫn uất này. Cho dù có thế nào cũng được, bởi vì có thế nào cũng còn tốt hơn tình trạng hiện nay.
Danh sách những người tình mà Bác Đạt Vĩ bịa ra, Đổng Du không nhìn, không nghe cũng không tin.
Bác Đạt Vĩ cũng bó tay với cô:
- Tôi thật sự xem thường cô!
Bác Đạt Vĩ nói xong điều này thì không bao giờ còn đem những câu chuyện cười này ra để giày vò cô nữa mà tỏ thái độ thờ ơ, không buồn đếm xỉa đến cô như trước.
èluv-ebook
Đổng Du đã học cách uống rượu. Sau lần thử đầu tiên, Đổng Du phát hiện ra “kĩ năng” này cô chẳng cần học cũng làm được. Uống hết một bình Nhị Oa Đầu[1] mà cô vẫn chẳng thấy say.
[1] Một loại rượu của Trung Quốc.
Tỉnh táo thật là thứ khiến cho con người ta chán ghét, nó buộc cô phải nghĩ đến một số vấn đề mà cô hoàn toàn không muốn nghĩ.
Mỗi lần uống hết rượu cô lại tự cổ vũ mình, cho dù có thế nào cũng phải cố gắng mà chịu đựng.
Không chịu đựng thì biết làm thế nào? Mới kết hôn có bốn tháng, lẽ nào lựa chọn con đường li hôn? Thật là uổng phí, thật là oan ức!
Vì vậy, tuyệt đối không thể li hôn!
Hi vọng duy nhất là Bác Đạt Vĩ nhanh chóng bình thường trở lại... nhanh chóng!
***
Đổng Du không có được sự bình thường trở lại của Bác Đạt Vĩ mà là sự điên cuồng của anh ta.
Hôm nay là cuối tuần, theo như quỹ đạo hoạt động của Bác Đạt Vĩ thì anh ta sẽ chơi bời ở bên ngoài đến tối muộn mới về. Có thể anh ta đang phiêu lưu tình ái trên xe của một người đàn bà giàu có nào đó đúng như anh ta kể, để rồi đến sáng còn có tiền cầm về.
Vì vậy những đêm như thế này, Đổng Du liền bớt chút tiền để mua rượu uống. Gần đây đều như vậy, cô chỉ biết mượn rượu để vượt qua những đêm mất ngủ.
Nào ngờ hôm nay Bác Đạt Vĩ lại về nhà, hơn nữa anh ta lại rất bận.
Đổng Du thay giày ở ngoài cửa, phát hiện ra cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, bên trong phòng còn có tiếng động phát ra.
Người từng trải chỉ nghe qua cũng biết đó là tiếng động gì. Tiếng rên rỉ phát ra càng lúc càng lớn.
Những chuyện như thế này Đổng Du chỉ nhìn thấy trong tiểu thuyết, tin rằng phần lớn độc giả khi đọc đến cảnh tượng này đều không thể thấu hiểu được tâm trạng của người trong cuộc. Đổng Du không thể nào hiểu thấu cái cảm giác ấy, vì vậy cô chẳng hề cảm thấy đau khổ hay sụp đổ tinh thần. Cô vội vàng mở cửa mà chẳng kịp suy nghĩ.
Giống hệt như trong ti vi hay trong tiểu thuyết, Bác Đạt Vĩ đang đứng ở bên giường, mình trần như nhộng...
Người đàn bà kia vẫn mặc quần tất mỏng, những móng chân sơn đỏ chót lộ ra. Cô ta khinh khỉnh nhìn Đổng Du.
Rất lâu sau đó, Đổng Du vẫn không sao quên được đôi chân ấy, đôi chân đi tất đen với những móng chân sơn đỏ chót.
Đổng Du bỏ chạy nhưng trong đầu của cô vẫn hiện lên những móng chân đỏ chót ấy.
Đương nhiên cô chẳng biết đi đâu, chỉ biết chạy về phía trước, nếu có thể chạy được lên sao Hỏa thì tốt quá.
Chương 20
Giang Yến Ni nghênh đón một Đổng Du đã hoàn toàn sụp đổ.
Tháng thứ tư sau khi kết hôn, đây là lần thứ hai Đổng Du bỏ nhà ra đi. Phải rồi, giữa hai lần bỏ nhà ra đi còn có một lần gặp phải bạo lực gia đình.
Giang Yến Ni chẳng muốn khuyên Đổng Du bất kì câu nào, bởi vì cô biết chẳng có tác dụng gì đâu, Đổng Du mãi mãi sẽ chỉ đi theo lối mòn trong suy nghĩ của mình, đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Đấy chính là “phẩm chất tốt đẹp” của cô.
Vì vậy Giang Yến Ni chỉ lấy cái khăn mặt ấm, lau sạch khuôn mặt Đổng Du rồi pha cho cô một cốc nước chanh.
Đổng Du vừa nhấp một ngụm nước chanh đã buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe ầm ĩ, cứ như thể sắp nôn hết cả ruột gan ra ngoài.
Sau khi bình tĩnh lại, Đổng Du bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Giang Yến Ni khoanh tay lắng nghe, lúc nghe đến đoạn người đàn bà với những cái móng chân màu đỏ kia, Giang Yến Ni thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, lông mày cô nhíu lại, toàn thân như run lên:
- Cái gã khốn nạn này, cậu mà còn không li hôn với anh ta là tôi tuyệt giao với cậu đấy!
Nói xong Giang Yến Ni lại thấy mình có phần hơi quá, cái mà Đổng Du cần hiện giờ không phải là một sự đe dọa mà là một người cho cô vài lời khuyên.
Giang Yến Ni biết khuyên nhủ cái gì bây giờ? Điều cô muốn khuyên chỉ là bảo Đổng Du bỏ Bác Đạt Vĩ như bỏ một thứ rác rưởi. Thế nhưng Đổng Du lại khóc mà nói:
- Vẫn phải bỏ sao? Anh ta đã dẫn đàn bà về nhà rồi, rõ ràng là muốn ép tớ li hôn còn gì!
Giang Yến Ni hoàn toàn không đồng ý với cách nhìn nhận của Đổng Du.
Cấu tạo tâm lí của loại đàn ông như Bác Đạt Vĩ rõ ràng là rất khác biệt so với người thường. Anh ta luôn sống trong thế giới của riêng mình. Trong thế giới của anh ta, anh ta tuyệt đối là chúa tể, không chấp nhận bất cứ sự lừa gạt hay trêu đùa nào, cho dù đó có là sự thiện chí đi chăng nữa thì với anh ta cũng chỉ là sự tổn thương lòng tự trọng một cách sâu sắc. Vì vậy anh ta phải dùng một cách thức điên loạn để trả thù kẻ đã xúc phạm đến anh ta.
Trong vương quốc của anh ta chỉ có một thần dân duy nhất là Đổng Du. Ra khỏi thế giới này rồi anh ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường, bị hiệu trưởng chỉ trích, bị đồng nghiệp chèn ép, bị học sinh khinh bỉ, thậm chí là thú tiêu khiển của các quý bà lắm tiền.
Thu mình vào trong cái vỏ ốc của mình, Đổng Du là cái bao cát trút giận duy nhất của anh ta. Hơn nữa, hiện giờ điểm yếu của cô lại nằm trong tay anh ta.
Vì vậy Bác Đạt Vĩ sẽ không li hôn với Đổng Du, đi đâu để mà tìm được một “bao cát” như Đổng Du đây? Chuyện li hôn chỉ có Đổng Du đề cập đến và dũng cảm thực thi nó mà thôi.
Giang Yến Ni đưa ra đề nghị này đầu tiên là để trút bực dọc ình. Cô biết muốn bảo Đổng Du li hôn thì trừ phi những chuyện này phải xảy ra lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
Thế nhưng thật không ngờ Đổng Du lại gật đầu, nói:
- Được, li hôn!
***
Đêm đó Đổng Du ngủ lại nhà Giang Yến Ni. Đổng Du đòi uống rượu, Giang Yến Ni cũng chẳng ngăn cản.
Thực ra là Giang Yến Ni cũng muốn uống, mặc dù người bị bắt tại trận không phải là cô nhưng tâm trạng của cô cũng chẳng hề vui vẻ gì.
Cô không muốn nói cho Đổng Du biết chuyện Trịnh Tuyết Thành lại lần nữa mất tích. Mặc dù ban ngày ở công ty, anh ta vẫn xuất hiện. Thế nhưng tối đến, anh ta cứ như người chết rồi, điện thoại không nhận, nhắn tin không thấy trả lời.
Cái kiểu mất tích gián đoạn như thế này của anh ta đã diễn ra mấy lần rồi. Giang Yến Ni đoán là vợ anh ta lại tập kích, hơn nữa lại còn quản thúc rất nghiêm ngặt.
Có thú vị không? Chẳng thú vị chút nào. Cái gã đàn ông luôn miệng nói đã kí sẵn đơn li hôn này dường như quan tâm đến cảm nhận của vợ mình còn hơn cả cô.
Còn một vấn đề nữa cô rất muốn tự hỏi mình, tại sao cứ phải là cái gã Trịnh Tuyết Thành ấy? Đàn ông bên ngoài thiếu gì? Chọn đại một người cũng chưa chắc anh ta đã là chồng của người khác.
Cô không muốn coi những hành vi này của mình là “tình yêu”, bởi vì cô không cam tâm, không muốn đề cao loại người khốn kiếp như Trịnh Tuyết Thành.
Đành phải uống rượu, Đổng Du một cốc, cô một cốc. Hai người đàn bà, mỗi người đều có những nỗi đau riêng.
Còn có cả những câu chuyện phiếm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian